ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 57
Lúc nàyđanglà buổi trưa, nắng gắt như thiêu như đốt.
Mạnh Bồng Bồng do dự đứng ở hành lang hồi lâu, nhìn xung
quanhmộtlượt, cuối cùngkhôngnhịn được mà ngó trộm vào phòng làm việc.
Từ góc độ củacôbé, khó khăn lắm mới có thể trông thấy bóng lưng của
Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt mặc đồng phục mùa hè, áo sơ mi trắng, váy dài màu
lam, dây buộc tóc cùng màu buộc gọn nửa mái tóc.Sau khi lên cấp ba, trong
lớp có rất ít bạn nữ để tóc dài, nhưng Minh Nguyệt để tóc dài vì mục đích
biểu diễn múa nên thầy hiệu trưởng cũngkhôngép.
Như thể tóc dài thêmmộtphần là tình cảm cũng theo đó mà dài ra vậy.
Mạnh Bồng Bồng nghĩ vậy, ngay sau đó cũng tự nhìn lại mái tóc của
mình.
yêuthầm giống nhưmộttrò chơi cá cược, mà Mạnh Bồng Bồng chưa hề
thua, chỉ là trước khi bắt đầu, lý tríđãmách bảocôbé phải từ bỏ.
Nhưng Minh Nguyệtthìhoàn toàn ngược lại.
Mạnh Bồng Bồng cúi đầu, chỉ thấy cái bóng của mình ở dưới chân,
vừanhỏbé lại vừacôđơn.
côbénhẹliếm đôi môi tái nhợt, rời khỏi phòng làm việc.