Tuổinhỏnên còn chưa hiểu chuyện, đối với chuyện tình cảm luôn cảm
thấy mới lạ.
Ý mà thầy Thành muốn biểu đạt chỉ đơn giản là như vậy.
“Nếu tính tuổi tâm hồnthìcongáiluôn lớn hơn con trai ba tuổi đấy ạ.”
Minh Nguyệt đỏ mặtnói, “Mẹ emnóilà em trưởng thành sớm.”
Thầy Thành bị Minh Nguyệt phản bácthìcảm thấy rất kinh ngạc,
ôngđãcó kinh nghiệm nhiều nămtrênbục giảng, Minh Nguyệt trông có vẻ
khá giống với các học sinh ôngđãtừng dậy, nhưngkhôngngờ làcôbé lại rất
khác biệt.
“Bố mẹ em có biết chuyện nàykhông?” Thầy lại hỏi.
“Biết ạ.”
Câu trả lời này đúng với dự liệu của thầy Thành, ôngđãgặp phụ huynh
củacôbé nhiều lần, hai vợ chồng đều là dân trí thứcđãtừngđidu học nước
ngoài, nên tư tưởng khá tiến bộ so với đại đa số những bậc phụ huynh khác.
Mà congáicủa họ, so với đại đa số nhữngcôbé khác, có phần dũng cảm
và…ngốc nghếch hơn.
Thầy Thành lạimộtlần nữa ngẩng lên, nghiêm túc đánh giá Minh
Nguyệt,côbé rất xinh đẹp, 15 tuổi,đangyên lặng đứng trước bàn, mái tóc dài
buộcmộtnửa buông xuống hai bên tai.
So với lứa tuổithìMinh Nguyệt cósựxinh đẹp và quyến rũ, suy nghĩ
cũng già dặn hơn.
Tựa nhưmộtbông hoa hải đường vậy.
Thầy Thành nhớ lại thời thanh xuân của mình, bỗng nhiên lại phe
phẩy cái quạt, thở dàimộtcái.