Vết thươngtrênmặt Trần Tu Tềđãđỡ hơnmộtchút, để lộ ramộtgương
mặt khôi ngô tuấn tú, cậu takhôngcó nét đẹp như congáigiống Chu Tự
Hằng, mày rậm mắt to, nhìn vô cùng mạnh mẽ và nam tính.
Chu Tự Hằng vừa bước vào cửa là liếc ngay vết thươngtrênkhóe
miệng Trần Tu Tề, tâm trạng vui vẻ hừmộtcái.
Thầy hiệu trưởng dùng ánh mắt như dao găm nhìn Chu Tự Hằng:
“Hừ? Còn dám hừ? Chu Tự Hằng, cậu nghiêm túc cho tôi!”
“Hiệu trưởng, lại có chuyện gì vậy? Em còn phải về lớp học bài đấy!”
Cậu nhún vainói.
Về lớp học bài?
Thầy hiệu trưởng nhíu chặt mày,nói: “Đừng có mà lấy cớ! Đứng yên
đấy! Chuyện của cậu đợi lát tôisẽnói!”nóixong ông lại quay sang nhìn Trần
Tu Tề.
Trần Tu Tề đứng thẳng tắp, hai tay đặt hai bên mép quần, thấy thầy
hiệu trưởng nhìn mìnhthìkính cẩn gật đầu.
“Em Trần…” Thầy hiệu trưởng hắng giọngmộtcái, lại uốngmộthớp
nước,nói: “Là thế này, gần đây thầy nghenóilà em với Minh Nguyệt khối
10…” Ông chỉnóimộtnửa rồi cố tình dừng lại.
Chu Tự Hằng híp hai mắt, liếc nhìn Trần Tu Tề.
Ai bảo dám viết thư tình cơ! Đáng đời mày!
Người khởi xướng cuối cùng cũng bị xử lý, Chu Tự Hằng thầm nghĩ,
Trần Tu Tề đứng cạnh cậu cũng nghĩ như vậy, sống lưng cậu ta căng cứng,
chuẩn bị nghênh đónmộttrận cuồng phong từ thầy hiệu trưởng.