Hồi lâu sau ông vẫnkhônghỏi gì thêm, Minh Nguyệt suy cho cùng
cũng chỉ làmộtcôbé 15 tuổi,khôngcósựkiên nhẫn, do dựnói: “Vậy…
thầykhônghỏi em…chuyện của Trần Tu Tề sao ạ?” Đây mới là chuyện lớn,
qua chuyện nàyđãcókhôngít các học sinh nữ dùng hai từ “lẳng lơ” để hình
dung về Minh Nguyệt.
Vừanóiđượcmộtnửathìcôbé vội cúi đầu, căng thẳng xoắn hai tay vào
nhau.
Lúc thừa nhận tình cảm của mìnhthìcôbé thẳng thắn dứt khoát hơn bất
kì ai, nhưng nhắc đến người ái mộ mìnhthìcôbé lại ấp a ấp úng, thậm chí vẻ
mặt còn hơi tủi thân và ấm ức.
Khác biệtrõrệt giữa người mình thích vàkhôngthích.
Thầy Thành cũngđãnghe qua mấy lời đồn đại, nhưng ông có phán
đoán riêng của mình, chỉ lắc đầunói: “Thầy biết em và cậu takhôngquen
nhau.” Mỉm cườinóitiếp: “Mà em cũng chưa từng qua khu nhà học của cậu
ta bao giờ.”
Nếuthậtsựcó quen biết, thường xuyên qua lại gặp gỡ,thìviệc gì cậu ta
phải đưa thư tình cho Minh Nguyệt chứ?
Chẳng qua cũng chỉ làmộtcậu con trai cậy mạnhkhôngchịu thua kém
mà thôi.
Đối với chuyện này thầy Thành rất hiểu, nhưng thầy hiệu
trưởngthìlạikhôngcó cùng suy nghĩ.
Buổi trưa, ông lạimộtlần nữa gọi Trần Tu Tề và Chu Tự Hằng vào
phòng giám thị, trong lòng của thầy hiệu trưởng hói đầu luôn phân biệt
rấtrõràng giữa học sinh ngoan và học sinh hư,mộtngườitrêntrời
cònmộtngười dưới đất, khác nhaumộttrờimộtvực.