Minh Nguyệtthìchưađiđược,côbé còn phải đứng bên trong,mộtmình
đối mặt với những câu hỏi tiếp theo của thầy Thành.
[Em thích Chu Tự Hằng sao?]
[Vâng, em thích Chu Tự Hằng ạ.]
Thích đến mức nào nhỉ?
Minh Nguyệt tự hỏi trong lòng, nhưngcôbékhôngthểnóira được đáp
án, chỉ biết là thích đến mứckhôngbiết nông sâu, thích đến mức làm
chocôbé có thêm dũng khí, can đảmđitheo tiếng gọi của trái tim mình.
Ở giữa tiết trời oi bức, nhưngcôbékhônghề cảm thấy phiền não hay
căng thẳng, ngược lại còn rất yên lòng.
Thầy Thành cầm cái quạt giấytrênbàn quạt, cánh tay áo và mái tóc
bám đầy bụi phấn bị thổi tung lên.
Minh Nguyệtkhôngthể nhìn ra được cảm xúc từtrêngương mặt của
thầy.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, hai
ngườimộtđứngmộtngồi, nếu quạt điện màkhôngquay, quạt giấy
màkhôngđộng,thìnhìn vào còn tưởng làmộthình ảnh tĩnh.
mộtlúc lâu sau, thầy Thành mới hỏi tiếp: “Em sinh vào tháng mấy?”
Minh Nguyệtkhônghiểu lắm ý của thầy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:
“Tháng chín dương lịch ạ.”
“Vậy đến tháng chín em mới tròn 15 tuổi.” Thầy Thành bỏ tay xuống,
để cái quạt giấytrênđầu gối, bình tĩnh nhìn Minh Nguyệt, “Thầy nhớ là
emnhỏtuổi hơn các bạn cùng khối.”