“Mạnh Bồng Bồng, em thích Thích Gia Bình sao?” Thầy Thành hỏi,
khác với những giáo viên khác, thầy Thành rất khéo léo khi hỏi chuyện học
trò,sựthậtchứng minh,nhẹnhàng khuyên giải vẫn có hiệu quả hơn là nghiêm
khắc răn đe.
Tiếng quạt kêutrênđầu, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài, nhưng lúc này
Mạnh Bồng Bồng lại chỉ nghe thấy tiếng tim mìnhđangđập loạn nhịp.
Mình thích Thích Gia Bình sao? Trong thời điểm quan trọng thế này
ư? Tháng sauanhấy phải thi tốt nghiệp rồi, còn mìnhthìphải thi chia lớp,
mấy tháng sauanhấysẽđến trường đại học màanhấy thích, mìnhthìở lại Nam
Thành, rồi về sau nữa…
Trong phút chốc,côbé nghĩ rất nhiều chuyện, đầu óc bắt đầu phân tích
mọi vấn đề.
Nếu như cả haiyêuđươngthìsao đây? Nhà trườngsẽphản đối,
thầycôsẽphản đối, phụ huynhsẽphản đối, chuyệnyêusớmsẽảnh hưởng đến kì
thi tốt nghiệp củaanh, ảnh hưởng đến thành tích học củacôbé, cả hai đều
còn quá trẻ, thậm chí còn chưa từng biểu lộ cảm xúc với nhau.
Mình có thựcsựthích Thích Gia Bình haykhông?
Lý trí của Mạnh Bồng Bồng vẫn rất có hiệu quả, sau khi nhanh chóng
cân nhắc thiệt hơn được mất, tường tận xem xét nặngnhẹ,côbénóivới thầy:
“không, emkhôngthích Thích Gia Bình.”
Thầy Thành hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong nháy mắt, gật đầunói:
“Lần thi tới em hãy cố gắng lên, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho
mình.”nóixong lại bổ sung: “Gọi Minh Nguyệt đến đây cho thầy.”
Ông phất tay bảocôbéđi, thở dàimộtcái.