Vào hạ, tiếng ve kêu inh ỏi, phòng làm việc bật đèn sáng rực, tiếng
quạt máy kêu két két, Mạnh Bồng Bồng ngồi ngay dưới cái quạt, mồ hôi
thấm ướt áo sơ mi củacôbé, nhưngcôbékhônghề nóng mà chỉ thấy hơi lạnh.
Thầy Thànhđithẳng vào vấn đề: “Bố mẹ em vừa gọi điện tới,
họkhônghài lòng lắm về thành tích lần này của em.” Thầy Thành vẫn
mặcmộtcái áo sơ mi màu xám tro, vì mùa hè nên đổi thành áo cộc tay.
Luật sư là những người dùng miệng để kiếm cơm, mà cái câu
“khônghài lòng lắm” của bố mẹ Mạnh Bồng Bồngthậtra chính là
rấtkhônghài lòng.
Từ hạng bốn lên hạngmộtlà tiến bộ, nhưng từ hạngmộtxuống hạng
bốnthìlại bị cho là xuống dốckhôngphanh.
Mạnh Bồng Bồng khiêm tốn tiếp nhận: “Lần tới emsẽcố gắng.”côbé là
ngườiđãnóithìnhất địnhsẽlàm được.
Thầy Thànhkhôngnóigì, cũngkhôngtiếp tục truy cứu về nguyên nhân
dẫn đếnsựtụt hạng của Mạnh Bồng Bồng lần này, mặc dù việc này có liên
quan đến lương thưởng của giáo viên, nhưng ôngsẽkhôngép buộc học sinh
của mình, dù saothìMạnh Bồng Bồng cũngđangphải chịu áp lực quá lớn.
Thầy Thành im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Nhà trường gần đây nghiêm cấm
chuyệnyêusớm, mà thầy có nghe thầy Từ bên khối 12nóilà em thường
xuyên đến tìm Thích Gia Bình.” Giọng của thầy Thành
rấtnhẹnhàng,khônghề tức giận.
Thích Gia Bình.
Mạnh Bồng Bồng thoáng rung động, nhanh chóng ngẩng lên nhìn giáo
viên chủ nhiệm của mình.