Minh Nguyệt do dựmộtlát rồi tiến lênmộtbước, hôn lên mặt
cậumộtcái, nghiêm túcnói: “Từ nay trởđi,anhlên đượcmộthạng,
emsẽhônanhmộtcái.”
Chu Tự Hằng híp mắt,khôngnóigì.
“anhđangnghĩ gì thế?”
“anhđangnghĩ nếuanhmà lên được hạng nhấtthìemsẽphải hônanhhơn
chín trăm cái, miệngsẽtê luôn đó!” Chu Tự Hằng vui sướngnói.
Chỉ thế là giỏi thôi! Minh Nguyệt mở cửa phòng để đồ ra, giậm
chânđilên gác để về lớp.
Chu Tự Hằng cầm bình nước nóng, huýt sáomộtcái rồi
cũngđitheocôbé.Vừa vào đến lớp, ngồi xuống ghếthìmiệng lại bắt đầu đọc:
“Người người đềunóiGiang Nam đẹp, người đến chơi chỉ muốn ở lại Giang
Nam đến già.Nước xuân màu biếc như trời, trong thuyền về nghe tiếng mưa
ngủ.côgáibán rượu bên lò lửa đẹp như trăng, cổ tay trắng ngần như đọng
sương tuyết.Nếu chưa giàthìquyết chưa về quê, nếu về quêthìsẽbuồn đứt
ruột.”(Bản dịch nghĩa của thivien.net)
Cậu đọc màkhôngcần mở sách, Bạch Dương trợn tròn mắt, bắt
đầuâmthầm tự vấn về cuộc đời.
Đến tiết học gần trưa, Bạch Dương vẫn cố gắng nghe giảng, cố gắng
ghi chép bài dù rất buồn ngủ, nhưng mỗi khi buồn ngủ quá, cậu lại liếc nhìn
bóng lưng Mạnh Bồng Bồng.
Nhưng bóng lưng đó đến buổi trưathìkhôngthấy đâu nữa.
Thầy chủ nhiệm gọi Mạnh Bồng Bồng vào phòng làm việc.