“Dê béo cútđi!” Chu Tự Hằng hùng hổnói.
“Là em mà.” Giọng Minh Nguyệtnhỏnhư muỗi kêu.
Cậu ngồi ở cạnh cửa sau, mà cửathìkhôngđóng, Minh Nguyệt kéo ống
tay áo cậu, nháy mắtmộtcái rồi chạy biến ra ngoài.
côbé mượn cớđivệ sinh để ra ngoài, lại sợ bị pháthiệnnên trốn vào
trong phòng để đồ ở cầu thang, Chu Tự Hằng đứng lên,khôngbáo với lớp
trưởngmộttiếng màđiluôn theo Minh Nguyệt.
“Em nhớanhà? Lại gọianhra ngoài thế này.” Chu Tự Hằng nhếch môi
cười, tay chống lên cánh cửa phòng để đồ, dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa xấu
xa
Minh Nguyệt đỏ ửng cả hai má, muốn lắc đầu nhưng cuối cùng lại
thành gật đầu, đưa nước ấm cho Chu Tự Hằng: “Tới giờ uống thuốc rồi.”
Chu Tự Hằng có sức khỏe rất tốt, ít khi bị bệnh, nhưng từ tháng trước bị
cảm dai dẳng mãikhôngkhỏi, còn phải để Minh Nguyệt nhắcthìmới nhớ mà
uống thuốc.
Chu Tự Hằng nhận lấy bình nước, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay
truyền thẳng vào tim.
thậtrathìcậuđãđỡ nhiều rồi, nhưng cậu vẫn rất thích hưởng thụ cái cảm
giác được quan tâm chăm sóc này.
Minh Nguyệt kéo tay cậukhôngbuông, cẩn thận nhìn vết
thươngtrênmu bàn tay cậu, vết mới chồng lên vết cũ, Minh Nguyệt nhíu
mày, thổinhẹrồi dặn dò: “anhnhớkhôngđược để vết thương chạm
nước,khôngđược làm rách vết thương, có ngứa cũngkhôngđược gãi đâu
nhé.”