cậuthìto, nên cậu lại rútmộtngón tay về.
Có rất nhiều học sinh cũngđanglén nhìn Mạnh Bồng Bồng giống cậu,
có ánh mắtthìẩnchứasựtiếc nối, cũng có những ánh mắt hả hê đắc ý, đa
phần cả lớp đềuđangbàn luận về thất bại lần này của Mạnh Bồng Bồng.
Nhưng Bạch Dương lạikhôngnghĩ giống họ, thậm chí cậu còn mừng
thầm trong lòng, vì lần thi tháng này cậuđãtiến bộ hơn, kéo gần khoảng
cách với Mạnh Bồng Bồng thêmmộtchút rồi.
Cậuthìtiến bộ, còncôbé lại thụt lùi.
Liệusẽcómộtngày, hai người có thể đứng cạnh nhautrênbảng
vàngkhôngđây?
Bạch Dương nghĩ cũngkhôngdám, khả năng thực thi được giấc mộng
này có thể sánh ngang với chuyện nhìn thấy ma.
“Haizz.” Bạch Dương thở dài, đầu gục xuống bàn tạo ra tiếng động
lớn, thịttrêncánh tay khẽ rung lên.
“Mày muốn chết à!” Chu Tự Hằng tức giận quát, némmộtquyển sách
lên đầu Bạch Dương, “Mới sáng rađãthan thở, có biết mệtkhông!”
Bạch Dương cầm lấy quyển sách, cơ thể tròn vo co rúm lại, lấy bài thi
che kín mặt.
Chu Tự Hằng mặc kệkhôngthèm hỏi han, cầm sách Ngữ Văn đọc
thuộc lòng: “Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo, du nhân chích hợp
Giang Nam lão.Xuân thủy bích vu thiên, họa thuyền thính vũ miên…”(*)
*(Những câu trong bài Bồ tát man kỳ 3, dịch nghĩa: Người người
đềunóiGiang Nam đẹp, người đến chơi chỉ muốn ở lại Giang Nam đến