già.Nước xuân màu biếc như trời, trong thuyền về nghe tiếng mưa ngủ.
Nguồn: thivien.net)
Đọc đến đâythìmặc kẹt rồi.
Bạch Dương hạ bài thiđangchetrênmặt xuống, ghé vào nhìn cuốn sách,
lại nhìn Chu Tự Hằng, sợ hãinói: “Đại ca,anhđanghọc đấy à?!”
Ôi trời đất ơi! Đúng là gặp mathậtrồi!
“Biếnđichỗ khác!” Chu Tự Hằng vìkhôngnhớ ra câu tiếp theo nên rất
phiền não, cậu đẩy Bạch Dương ra, cầm phiếu điểm giơ lênnói: “Mày thấy
gìkhông? Đại ca của mày, tức tao đây, đứng thứ 936 rồi.”
Từ vị trí thứ 1385, lên vị trí thứ 936, vượt tận 449 hạng.
Bạch Dương sợ đến ngây người!
“Đại ca,anh…” Bạch Dương trợn to đôi mắt híp, nín thở mím môi,
đưa mắt nhìn xung quanh,nóithầm vào tai Chu Tự Hằng, “anhgian lận
màkhôngsợsẽbị pháthiệnsao?”
Chu Tự Hằng tức phát điên,khôngmuốnnóithêmmộtchữ nào với Bạch
Dương nữa.
“Hừ!” Cậu đá đổ cái ghế Bạch Dươngđangngồi, làm cậu ta luống
cuống ngã theo, chân tay vụng về lồm cồm bò dậy.
“Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo, du nhân chích hợp Giang Nam
lão.Xuân thủy bích vu thiên, họa thuyền thính vũ miên…” Chu Tự Hằng lại
đọc thuộc lòngmộtlần nữa, nhưng vẫn bị tắc ở đoạn giữa.
Sao mà khó khăn thế chứ! Chu Tự Hằng vò đầu bứt tóc, bắt đầu cáu
kỉnh, muốn ném ngay quyển sách Ngữ Văn vào thùng rác, nhưng vừa nghĩ
xongthìcánh tay lại bất ngờ bị lôi kéo.