côbékhôngbiểu lộsựvui mừng, mà quay sang nhìncôbạn cùng bàn của
mình.
Bài thi để giấy trắng, giống hệt sắc mặt của Mạnh Bồng Bồng lúc
này,côbé thẫn thờ, miệng mím chặt, mái tóc vốnkhôngthích để dài, nhưng
hôm nay nhìnthìthấy nóđãkhá dài rồi.
Minh Nguyệt thầm nghĩ, là dokhôngcó thời gian cắt tóc? Hay vì
nguyên nhân khác?
Mạnh Bồng Bồng vẫn ngồi thẳngtrênghế, gấp bài thi lại, cầm bút viết
ra nháp những công thức toán mà mình tính sai, mi mắtcôbé rũ xuống, lông
mi thẳng tắp chứkhôngcong lên, thần sắc lãnh đạm.
Minh Nguyệt cảm thấy, Mạnh Bồng Bồng làmộtcôhọc sinh giỏi xinh
đẹp.
Bạch Dương cũng nghĩ vậy.
Cậu thấy làn da của Mạnh Bồng Bồng trắng mịn như vỏ bánh bao, vóc
dángthìnhỏnhắn đángyêunhư cái sủi cảo, còn mùi hươngtrênngườithìthơm
nức như bát mì Dương Xuân.
Bình thường Mạnh Bồng Bồng ăn gì nhỉ? Bạch Dương cắn ngón tay
suy nghĩ, buổi sáng Mạnh Bồng Bồng ăn ở nhà, buổi trưathìăn ở nhà ăn của
trườngtrêntầng hai, thườngthìcôbé chỉ ănmộtphần hai suất cơm thôi, buổi
tối cũng như vậy, chỉ có là uống thêmmộtcốc nước trái cây.
Mạnh Bồng Bồng ăn rất ít, lần nào cũng bỏ lại thịt, bảo sao mà người
lại thấp bé như vậy, còn gầy nữa, như thể chỉ cầnmộtcơn gió thổi qua là có
thể ngã nhào vậy.
Bạch Dương lén gục xuống bàn, đưa tay ra phía trước, dùng hai ngón
tay để đo vòng eo của Mạnh Bồng Bồng từ phía xa, mà hai ngón tay của