ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 59
Chu Tự Hằng ngồi trong phòng thẩm vấn.
Trước mặt làmộtcái đèn màu trắng,mộtcái bàn dài, vàmộtbức tường
đen.
Phòngkhôngmở cửa sổ, hơi nóng từ bên ngoài luồn vào khe cửa, áp
lên sống lưng Chu Tự Hằng, khiến tóc gáy cậu dựng đứng, mỗimộttấc da
thịt đều trở nên căng cứng.
Bên kia bức tường là những tiếng kêukhôngngừng truyền đến, tiếng
nữ sinh khóc nức nở, tiếng nam sinh rên la, cùng với tiếng phụ huynh quát
mắng, tiếng cảnh sát khuyên giải.
“Cậu là Chu Tự Hằng?” Vị cảnh sát trẻ tuổi ngồi đối diện cầm xấp tài
liệunói.
“Ừ.” Chu Tự Hằng tựa lưng vào ghế, mắt nhìn xuống mu bàn tay.
Thấy thái độ hờ hững của cậu, vị cảnh sát nhíu mày liếcmộtcái rồi tiếp
tụcnói: “Trưa hôm nay cậu ở đầu hẻm trường Nhất Trung kéo bè lũ đánh
nhau vớimộtđám người chưa thành niên, đối phương là Triệu Man Nhụy,
Uông Chí Hồng, Hoàng Thạc, Giang Thành, HạthìVũ…” Cảnh
sátnóimộtloạt các tên, cuối cùng nghiêm nghị hỏi: “Có phảikhông?”
Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, liên quan đến hơn mười người,
đánh nhau có dùng vũ khí, mức độ bị thươngkhôngđồng nhất, là vấn đề
nóng nhất ở Nam Thành tại thời điểm này.