ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 74
Trung tuần tháng bảy, Nam Thành mưa rơi liên miên, mây đen kéo
đến phủ kín bầu trời, nhưng việc nàykhônglàm ảnh hưởngmộtchút nào đến
tâm trạng vui vẻ của Chu Tự Hằng, trướcđitàu hỏa lăn bánh, cậu còn phấn
khích mà ngâm nga hát, đưa tay vẽmộtvầng trăng khuyết lên cửa kính tàu.
Vùng Giang Nam cứ vào tháng sáu tháng bảy là mưa suốt ngày suốt
đêm, khung cảnh trở thành màu xám trắng ảm đạm.
trêncửa kính tàu cũng bị phủmộtlớp mưa phùn mỏng, Chu Tự Hằng
nhìn ngắm vầng trăng mà mình vừa vẽ, chưa cảm thấy hài lòng lắm, nên lại
vẽ thêmmộthình trái tim ôm lấy vầng trăng.
“Đẹpkhông?” Cậukhôngchỉ vẽ mà còn muốn nhận đượcsựkhen ngợi
của Minh Nguyệt nữa, lúc này bản tính của cậu lại trở lại hồi bé, vui sướng
hồi hộp vì tàu hỏa sắp chuyển bánh,điđến Trương Gia Giới cách xa ngàn
dặm.
Minh
Nguyệtkhôngphải
làkhôngvui,
nhưng
biểuhiệncủacôbéthìkhôngbộc lộrõra bên ngoài như Chu Tự Hằng,côbé dựa
vào cái bànnhỏtrước ghế ngồi,mộttay chống má, dáng vẻ đoan trang nhìn
hình Chu Tự Hằng vẽ, nghĩmộtlúc lâu mới đáp: “Đẹp lắm, nhưng vẫn còn
thiếumộtthứ.”
nóixong, gương mặtcôbé hơi hồng lên, nhưng taycôbéđãcheđirồi.
trêncửa kính có hình trái tim, có vầng trăng, hai mắt Chu Tự Hằng
bỗng lóe lên, cậu gật đầu, viết vào bên trái hình trái tim chữ “I”.