ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 82
Tháng chín ở Bắc Kinh, thời tiết khô hanh, nắng nóng như thiêu như
đốt.
Buổi tập quânsựđầu năm cũng bắt đầu dưới ánh mặt trời chói chang,
sinh viên năm nhất còn chưa kịp hưởng thụ mấy ngày an nhànthìđãlại phải
phơi mặt dưới nắng, nhìn ai cũng bị đenđigiống như vừa mới chui ra từ mỏ
than vậy.
Ngày nào cũng dậy từ sáu giờ, chạy vài vòng rồi mới được ăn sáng,
còn phải tập thêm giờkhôngbáo trước, thậm chí buổi tối còn có màn đeo
balo nặng chạy việt dã 20km.
Việc tập quânsựcủa trường Thanh Hoathậtsựrất khắc nghiệt.
Tiết Nguyên Câu ngườikhôngquen ngủ giường cứng có cảm giác
nhưđangbị đẩy xuống 18 tầng địa ngục vậy, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng
khó khăn, trước mắt tối đen, đưa tay rakhôngnhìnrõnăm ngón,
cũngkhôngcó cách nào để chạy trốn, cậu ta chỉ còn biết kêu than: “Ông trời
ơi, bao giờ mới kết thúc chuỗi ngày kinh hoàng này đây?”
Lúc nàyđanglà thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi sau khi tập luyện, các
sinh viên đều mệt mỏi thở hồng hộc, có ngườithìnằm vật ra đất,khôngcó ai
còn hơi sức mà kêu la như Tiết Nguyên Câu nữa.
Chu Tự Hằng thầm nghĩ bản thân cũng nên an ủi người bạn cùng
phòng của mìnhmộtchút.