ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 94
Trần Tu Tề vô tình bắt gặp cảnh tượng này, Thường Diệc Hàm
đứngtrênthảm đỏ trảitrênsàn nhà, cúi đầu nhìn mũi chân, dáng vẻ e lệ mong
mỏi chờ đợi câu trả lời của Chu Tự Hằng.
Buổi tối trời còn se lạnh, nhưng Thường Diệc Hàm lại mặcmộtcái váy
ngắn đến đầu gối, lộ ramộtđoạn bắp chân trơn bóng,côtương đối hài lòng
với đôi chân của mình, rất tự tin mà khoe ra.
Vì muốn làm cho đối phương rung động,côlại đưa tay lên vénmộtlọn
tóc ra sau tai.
Đây là hành động mà bạngáicủa Chu Tự Hằng là Minh Nguyệt thường
làm, các ngón tay trắng nõn đưa lên tai, nhìn cực kì ngây thơ và thuần
khiết, kèm theo đó làsựquyến rũkhôngnóinên lời, có vẻ như Chu Tự Hằng
rất thích congáilàm động tác này, thậm chí còn thường giúp Minh Nguyệt
vén tóc.
Đúng như dự đoán, sau khi Thường Diệc Hàm làm xong động tác này,
Chu Tự Hằng liềnnhẹnhàng hỏi: “côthích tôi ở điểm gì?”
Cậu đứng ở cuối hành lang, cửa sổđangmở, tối nay vừa đúng đêm
trăng rằm, chân trờikhôngmộtgợn mây, ánh trăng dịunhẹchiếu vào kéo dài
cái bóng của cậu, nhìn nhưmộtcái cây vươn cao trong bóng đêm vậy.
Thường Diệc Hàm cũng làmộtthành viên trong đội tập huấn,đanghọc
năm nhất, tuy nhiên tài nghệ củacôcòn xa mới đạt tới tiêu chuẩn trở thành
đội viên chính thức, song trong đội khó tránh khỏi phát sinh những công