Ngồi bên cạnhanhlà Trần Tu Tề, Chung Thầnthìcònnhỏtuổi nênđãvề
trước.
Trần Tu Tềkhôngđể ý đếnsựthất thố của đànanh, chỉ đáp:
“hiệngiờanhđanglàm tổ trưởng tổ kế hoạch.”
Vừanóixongthìđànanhliền phản bác ngay: “Có cái rắm! Nào có được
làm tổ trưởng, chỉ là phó tổ trưởng thôi!”anhcười nhạt, lảo đảo đứng dậy
khỏi ghế, “Gì mà hạng nhất với chả giải vàng, tất cả đều vô dụng hết.”
Trần Tu Tềkhôngnóigì nữa.
Đànanhvỗ vai Trần Tu Tề, ân cần dạy bảo: “Tham gia mấy cái này chỉ
tổ lãng phí thời gian và công sức thôi, đàn em ạ,anhđây dùng chính kinh
nghiệm của mình đểnóicho em biết,khôngđáng đâu!”
Trong phòng chỉ có ánh đèn mờ ảo, chai rượu bị đổ khiến mùi rượu
nồng lên.
Trần Tu Tề liếc nhìn Chu Tự Hằng, thấy cậu vẫn chỉ ngồi
yên,khôngnóimộtlời.
Mà đànanhthìvẫn tiếp tụcnói: “Bây giờanhlàm việc ở công ty kia, tất
cả mọi người đều gọianhlà tổ trưởng, việc gì cũng nhờanhlàm, gặp trục trặc
hay thay đổi cũng bảoanhchịu trách nhiệm, nhưng mọi kết quả, thành tích,
công laothìđều đứngtrêndanh nghĩa của người tổ trưởngthật, còn phó tổ
trưởng làanhđâythìkhôngbiết bị némđinơi nào!”
anhmộtlần nữa vỗ vai Trần Tu Tề: “Biết vì saokhông?”
“khôngbiết ạ.” Trần Tu Tề cầm lấy chai rượu trong tayanhrồi để lên
bàn.