“Bởi vì cái người tổ trưởng kia có xuất thân tốt, cómộtgia đình
tốt,mộtngười bố tốt!” Đànanhcăm phẫnnói, “Học lắm như thế, đọc nhiều
sách như thế, kết quả cũngkhôngsánh bằng với người có tiền!”
Cả đội huấn luyện, cộng thêm mấy nhân viên phụ trách, tổng cộng
chừng ba mươi người, lúc này hơnmộtnửa đềuđangcúi đầu.
“nóinhư cái nhà hàng Thịnh Quang này, ông chủ có gia tài bạc vạn, lại
chỉ cómộtđứa con trai duy nhất, chẳng phải làm cái gì cũng có cơm no áo
ấm.” Đànanhbuồn bực uốngmộtngụm rượu, ngồi phịch xuống ghế salon.
Trần Tu Tề nghe vậy, lạimộtlần nữa liếc nhìn Chu Tự Hằng.
Đây là nhà hàng thuộc sở hữu của tập đoàn Thịnh Quang, đànanhkia
nhắc đến vấn đề này, lạikhôngngờ là con trai của ông chủ tập đoàn
cũngđangcó mặt tại đây.
Trong lòng Trần Tu Tề dâng lênmộtcảm xúc rất khó tả.
Bữa tiệc cứ thế kết thúckhôngmấy vui vẻ gì.
Lúc ra về cómộtcôgáigọi Chu Tự Hằng lại.
Trần Tu Tề từ nhà vệ sinhđira, đúng lúc nghe thấycôgáitên Thường
Diệc Hàm đó tỏ tình với Chu Tự Hằng.