làm rất hoành tráng, địa điểm là ởmộtnhà hàng khá đắt đỏ ở Bắc Kinh, có
cả chỗ ăn lẫn chỗ chơi.
Huấn luyện viên còn mời tớimộtđội viênđãtốt nghiệp, từng đạt hai giải
vàng cuộc thi ACM, sau khi tốt nghiệp liền được nhận vào làm tạimộtcông
ty làm về công nghệ thông tin, giờđangđảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ kế
hoạch.
Đànanhnày khoảng 26 tuổi, mặc vest đến, giữa hai hàng lông
màyhiệnlên chút mỏi mệt, qua lời giao phó của huấn luyện viên,trênbàn
tiệcanhluônnóinhững lời khích lệ tinh thần cho các đàn em, giọng điệu
thành thục lại khéo léo, rất dễ dàng thu hút được các đàn em còn chưa bước
vào xã hội chăm chú lắng nghe.
Nhưng có lẽ vìđãngấm men rượu, hoặc bị điện thoại từ cơ quan làm
ảnh hưởng đến tâm trạng, cũng có thể là vì huấn luyện viênđãra về trước,
cho nên sau khi vào phòng hát karaoke, đànanhnày bắt đầunóinhững lời
hoàn toàn trái ngược với lúc trước.
“…Ai cũng bảo là thi ACMsẽcó tương lai, rồithìlà các phép tính là
mấu chốt của việc lập trình, có thể rèn luyện tư duy logic, nắm giữ kết cấu
và hình thức này nọ…” Đànanhdùng sức nới lỏng cà vạt, uốngmộtngụm
rượu, ngón tay chỉ vào sàn nhà, “anhnóicho các em biết, toàn là cái rắm
hết!”
mộtcâu thô tục này khiến cho cục diện trở nên yên ắng, tiếng chai
rượu bị đập vỡ cực kì vang dội.
“Ông đây…ợ…” Đànanhvỗ ngực mình, ợmộthơi, mùi rượu nồng phả
vào người bên cạnh, “Ông đâyđãcó hai giải vàng khu vực châu Á, luyện tập
ròng rã suốt bốn năm trời, vậy mà các em đoán thử xem,hiệngiờ tôiđanglàm
cái gì?”