“Rất hợp.” Chu Tự Hằng thu hồi tầm mắt, tay ôm vai Minh Nguyệt,
tiện đà kéo lại áo khoác chocô, “Sao tự nhiên em lại trang điểm vàđigiày
cao gót thế?”
Minh Nguyệt mỉm cười, vìđiđón Chu Tự Hằng nêncôđãcố ý sửa
soạnmộtchút,
cho
nên
sáu
giờ
sángcôđãthức
dậy
rồi,
nhưngcôkhôngmuốnnóivới cậu những điều này, hỏi ngược lại: “anhở Mỹ
thấy thế nào?”
Chu Tự Hằng đáp: “Trừ việc rất nhớ em rathìtất cả đều ổn.”
Cửa ra người đến ngườiđi, tiếngnóichuyện truyềnđirất xa, nhưng Chu
Tự Hằng chỉnóiđủ để Minh Nguyệt nghe được.
Chỉ làmộtcâunóiđơn giản nhưng lại vô cùng ngọt ngào, Minh
Nguyệtnói: “Emđanghỏi chuyện thi thố củaanhmà.”
Chu Tự Hằng cầm taycô, khềunhẹlòng bàn tay,nói: “So với cuộc thi
vòng loại châu Áthìkhó khăn hơn nhiều, đối thủ cũng mạnh hơn, cho nên
bọnanhchỉ giành được giải bạc.” Cậu dừng lạimộtchút rồi bổ sung, “Nhưng
tiền thưởngthìnhiều hơn, 1500 USD, toàn bộsẽđưa hết cho em.”
Minh Nguyệt nắm vạt áo cậu, tựa như vô ý hỏi thăm: “Em nghenóicó
nhiều công tysẽnhận những tuyển thủ giỏi về làm thực tập sinh,mộtsố
trường đại học ở nước ngoài cũng có tiếp nhận những sinh viên đoạt
giải.”cônhìn xuống đường, giơ chân đámộthòn sỏi, “Đề thi cácanhlàm đều
được viết bằng tiếnganh, nếu làm bài thi GREthìnhất định cũngsẽđạt điểm
cao, vậy sau này liệuanhcóđidu họckhông?”
côcó xem qua quy tắc cuộc thi ACM, tất cả đề bài đều được viết bằng
tiếnganh, khi giải đề cũng phải dùng tiếnganh, tuycôcó thểnóitiếnganhlưu
loát nhưng lạikhôngđọc hiểu được mấy từ ngữ chuyên ngành đó, mà Chu
Tự Hằngthìchỉ trong bảy thángđãcó thể nắm giữ hết toàn bộ kiến thức rồi.