như họ.Hơn nữa cho dùkhôngđược mời làm việcthìchỉ cần dựa vào tấm huy
chương vàng ACM làđãcó thể xin học bổng du học được rồi.”
anhđangnóichuyện với Chung Thần, nhưng gần như cũng là cố
ýnóicho Chu Tự Hằng nghe.
Chung Thầnkhônghiểuẩný củaanh, chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc,
gương mặt trắng trẻo non nớt đỏ bừng lên, như thểđãnhìn thấy đượcmộtcon
đường tương lai tươi sáng rộng mở qua lờinóicủa Trần Tu Tề.
Chu Tự Hằng mím môi,nhẹnhàng “Ừ”mộttiếng.
khôngthấy cậu phản bác gì, nên Trần Tu Tề cho rằng Chu Tự
Hằngđãnghe lọt tai lời mìnhnói, mục đích củaanhđãđạt được rồi, lập tức
dẫn Chung Thầnđitheo lối ra khác, cho Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt
cókhônggian riêng tư.
Minh Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ Trần Tu Tềnóichuyện có phần kích
động, cho là bọn họ xảy ra mâu thuẫn gì, lúc Chu Tự Hằng đến gần,côdịu
dàng hỏi: “Cácanhvừa mớinóichuyện gì thế?”
Chu Tự Hằng nắm tay Minh Nguyệt, mỉm cười kéo lại gần, để
chocôtiến sát vào mình hơn.
“đangnóichuyện thời tiết.” Cậu nghiêm túcnói, “Trần Tu Tề bảo hôm
nay thời tiết thay đổi trở nên tốt hơn rồi.”
Cậukhônghềnóidối, chỉ là bỏ quamộtnửa đoạn sau thôi.
Minh Nguyệtkhôngnghi ngờ gì, nghe cậu nhắc đến thời
tiếtthìcũngnóitheo: “Mấy hômanhđiMỹ trời mưa suốt thôi, nhiệt độ lại cực
kì cực kì thấp nữa.”