cômím đôi môi đỏ hồng, hai mắt mởthậtto, cố gắng hết sức để cho
người ta tin lời mìnhnói.
“Nhưng ngàyanhtrở về, thời tiết đúng làđãtốt hơn nhiều.” Minh
Nguyệt híp mắt cười thỏa mãn, nhìn như tiểu hồ ly.
Chu Tự Hằng bị lâysựvui vẻ củacônên cũng cười theo, suy
nghĩmộtchút lại sửa lại lờicônói: “Có lẽ vì em muốnđiđónanh, cho nên thời
tiết mới thay đổi như thế đấy.”
Ánh mắt của cậu phản chiếu cảnh xuân, giọngnóivô cùng chân thành.
Minh Nguyệt thầm nghĩ, mớiđiMỹmộtchuyến thôi mà tài ănnóicủa
cậuđãtiến bộ vượt bậc như vậy rồi, làm chocôxấu hổ chết mất.
Minh Nguyệt lập tức cúi thấp đầu.
Từ góc nhìn của Chu Tự Hằng, có thể nhìn thấy gò mácôđãửng hồng,
cặp lông mi rất dài và cong, đường nét gương mặt vô cùng hài hòa, màu
sontrênmôi rất đẹp và phù hợp vớicô.
Chu Tự Hằng để ý hôm nay Minh Nguyệtkhôngchỉ dùng đồ trang sức
đơn giản mà cònđimộtđôi giày cao gót nữa, chiếc áo khoác gió màu đỏ
cùng với chiếc áo sơ mi cổ chữ V ôm sát thân hình duyên dáng củacô, dáng
vẻ cực kì nữ tính và điệu đà.
Minh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của Chu Tự
Hằngđanglướttrênngười mình, cuối cùng dừng lại ở phần xương quai xanh.
“Màu son của em đẹp lắm.” Cậu nhìn vào phần cổ và ngực trắng nõn
củacô, nhưng lại lên tiếng khen màu soncôđangđánh.
Minh Nguyệtnhẹgật đầu, hỏi: “Có hợp với emkhông?”