Trần Tu Tề vỗ vai Chung Thần,nói: “Lần thứ ba.”
Mười giờ sáng, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính ở sân bay, chiếu
vào lớp gạch men, Chu Tự Hằng bước qua những tia nắng, sải bước rất
nhịp nhàng, nhưng vì bước dài nên là ngườiđiđầu trước cả nhóm.
Cậu cómộtbóng lưng cao ngất, phong thái cũng cực kì xuất chúng.
Qua lời dạy bảo của mấyanhcùng phòng, Chung Thần biếthiệngiờ Chu
Tự Hằng lạiđangphát bệnh “Tương tư” rồi, cho nên cậu để mặc cho Chu Tự
Hằng tìm kiếm Minh Nguyệt trong đám đông, tiếp tục quay sangnóivới
Trần Tu Tề: “Bọn họ tham gia lần ba rồi, thếthìđều là sinh viên năm tư
đúngkhôngạ?”
“Ừ, sinh viên năm tư rồi.” Trần Tu Tề to giọng hơnmộtchút.
Năm tư rồi.
Những lời này lọt vào tai Chu Tự Hằng, cậu dừng lạimộtchút, đúng
lúc nàythìMinh Nguyệt xuấthiệntrong phạm vi tầm mắt của cậu.
Lúc này trời vẫn còn hơi se lạnh, Minh Nguyệt mặcmộtcái quần jean
xanh, áo sơ mi trắng và khoác thêmmộtchiếc áo khoác mỏng màu đỏ bên
ngoài, hai chân thon gầy thẳng tắp, nhìn vô cùng nổi bật.
Gạch men và vách tường đều là màu trắng, nhưng màu da củacôthoạt
nhìn còn trắng sáng hơn nữa.
Chu Tự Hằng bướcthậtnhanh đến chỗcô.
Trần Tu Tề vẫn còn tiếp tụcnói: “Bọn họ dùng bốn năm để giành được
chức vô địch, tuy khá vất vả nhưng bây giờ bọn họđãnhận được lời mời
làm việc cho IBM và Microsoft rồi, vào công ty làsẽđược bồi dưỡng thêm
nữa, nếu làanhthìanhcũng chấp nhận đánh đổi thời gian của mình để được