dù vẫn còn kém xaanh, nhưng thành tích của em trong học kì trước cũng rất
cao…”
côbiến mình thànhmộtcôgáigiỏi giang luôn biết phấn đấu, hiền lành và
thuần khiết.
Sau đó,côbỗng trông thấy Chu Tự Hằng hơi nhếch khóe miệng lên.
Trong lòng Chu Tự Hằng chỉ tràn ngậpsựkhinh bỉ.
Nhưng Thường Diệc Hàm lại cho rằng Chu Tự Hằngđangchăm chú
thưởng thức biểuhiệncủa mình, nên trong lòng nghĩ gìthìliềnnóira hết: “Em
nghĩ sau nàyanhchắc chắnsẽđidu học, vừa hay em cũng có dự định này,
mặc dù bây giờanhđãcó bạngái, nhưng em cảm thấy là bọn mình có nhiều
điểm chung hơn, tương lai có thể cùng nhau phấn đấu.”
“thìracôvẫn còn biết là tôi có bạngáinhỉ.” Sau khi nghe Thường Diệc
Hàmnóimộthồi, Chu Tự Hằng mới đáp lạimộtcâu.
Hả…Lời này là có ý gì?
khôngđợi Thường Diệc Hàm suy nghĩ cẩn thậnthìthái độ của Chu Tự
Hằngđãthay đổi, cậu lui về saumộtbước, dáng vẻ nghiêm túc hòa nhã bỗng
trở nên hời hợt thô lỗ, dựa vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực, nụ
cười nhạt làm cho người ta nhớ đến hình ảnh mấy tên côn đồ hay đứng ở
đầu đường cuối ngõ.
“cônóinhiều như vậy, chung quy là có ý rằngcôtốt hơn bạngáicủa tôi
đúngkhông?” Ngón tay cậu gõ nhịp lên khuỷu tay, ánh mắt sắc bén
nhưmộtlưỡi dao liếc nhìn Thường Diệc Hàm.
Thường Diệc Hàmđangđịnhnói“Phải”thìChu Tự Hằngđãnhanh chóng
tự hỏi tự đáp luôn: “Nhưng mà tôithậtsựnhìnkhôngra.”