Thường Diệc Hàm: “À quên, tôi phảinóithậtvớicôlàcôkhônghợp với kiểu
tóc này đâu, cổ củacôquá ngắn, mặt lại quá to.”
Kiểu tóc của Thường Diệc Hàm giống với kiểu tóc của Minh Nguyệt.
Lời vừanóira, Thường Diệc Hàm liền hành động nhanh hơn Chu Tự
Hằng, quay phắt người chạyđi.
Trong lúc đó,côvẫn còn loáng thoáng nghe thấy Chu Tự Hằngnói:
“Tôi đâu có mù.”
Hành lang nhà hàng trở nên yên tĩnh, nhưng trong lòng Trần Tu
Tềthìlạikhôngan tĩnh chút nào.
Trần Tu Tề luôn coi trọng việc đối nhân xử thế, quy tắc cơ bản nhất đó
làkhôngbao giờ bàn tán sau lưng và xoi mói người khác,anhđược gia đình
giáo dục nghiêm khắc mà lớn lên, cho nên cũng rất nghiêm túc mà làm
theo.
anhkhôngcó ý muốn nghe trộm, nhưngsựthậtlà địa điểm tỏ tình lại ở
ngay chỗ cửa ra vào màanhđangcầnđiqua, tiếnkhôngđược mà lui
cũngkhôngxong, cho nên Trần Tu Tề đành chọn cách đứng nấp ởmộtbên.
“Sao cậukhôngtừ tốn giải thích vớicôbé?” Trần Tu Tềnói, “nóinhư vậy
vớimộtcôgáithìhơi quá…”anhdừng lạimộtchút rồi thở dài, “Quá ác rồi.”
Mặc dùanhcho rằng Chu Tự Hằng từ chối Thường Diệc Hàm là
chuyện đúng đắn, nhưng cách thức từ chốithìkhôngđược hay cho lắm.
Chu Tự Hằngkhôngvì lời góp ý củaanhmà tức giận, ngược lại còn
thoải mái gật đầunói: “Em vốn làmộthọc sinh hư mà,anhquên rồi à? Em
còn từng đánhanhmộttrận đấy.”