Trần Tu Tề sững người vài giây rồi mới lên tiếng: “Bây
giờanhthậtsựkhôngcòn thích Minh Nguyệt nữa rồi.”
Đó có thể coi làmộtphần lịch sử đen tối hiếm hoi củaanh, hồi đó bỗng
dưng lại thích Minh Nguyệt, còn viết thư tình chocôbé nữa chứ, bây giờ
nghĩ lại, có lẽanhkhôngthậtsựthích Minh Nguyệt, mà chỉ đơn giản
làsựthưởng thức vẻ đẹp của người ta mà thôi.
Chu Tự Hằngkhôngmuốnnóilại chuyện cũ, cậunói: “Em biết, bây
giờanhchỉ thích Tiểu Ái thôi.”
Tiểu Ái là tên chậu hoanhỏđặttrênbàn của Trần Tu Tề, trong chậu còn
được rải những viên sỏinhỏvới những màu sắc khác nhau, Trần Tu Tềđãđặt
cho nómộtcái tên cực kì nữ tính, thậm chí còn lên mạng tìm hiểu các bí
quyết chăm sóc hoa rồi cẩn thận làm theo, lúc bậnđithi đấu,anhsẽmang
chậu hoanhỏđó đến tiệm bán hoa để nhờ người ta chăm sóc.
Bí mật này bị Chung Thần pháthiệnra, trongmộtlầnnóichuyện cậu
béđãnóicho Chu Tự Hằng biết.
Trần Tu Tềkhôngnóigì, mặt đỏ bừng lên.
Chu Tự Hằng khẽ cườimộtcái.
Sau khi vào đại học, cậu càng thêm hiểurõhơn về tính cách của Trần
Tu Tề,anhlàmộtngười mà khi làm bất cứ việc gì cũng rất cầu
toàn,khôngđược để xảy ramộtchút sai sót dù lànhỏnhất, ngay thẳng mà cố
chấp.
Cho dù việc huấn luyện có nghiêm khắcthìTrần Tu Tề cũngkhôngbao
giờ lén nghỉ ngơi, cho dù kĩ năng có thành thạo đến mấythìcũngkhôngthờ ơ
với bất kì con số hay dữ liệu nào, cómộtngười cộngsựnhư vậythậtsựrất an
tâm.