Giọng điệu mang ý muốn xin lỗi, còn ra vẻ tiếc nuối mà lắc đầu.
Chu Tự Hằng đưamộtngón tay ra, hời hợt chỉ vào Thường Diệc Hàm:
“Gương mặtcônhìnkhôngxinh đẹp bằng bạngáitôi.”
Thường Diệc Hàm ngây người.
Ngón tay Chu Tự Hằng lại tiếp tục hướng xuống phía dưới: “Ngực
củacôkhônglớn như ngực bạngáitôi.”
“Eo củacôcũngkhôngthon bằng eo bạngáitôi.”
“Mông cũngkhôngđủ cong.”
“Còn đôi chân.” Thần sắc của cậu rất lạnh nhạt xen lẫn chút lười nhác,
đuôi lông mày hơi rướn lên, khóe môi nở nụ cười giễu cợt, “Hơi ngắn,
lạikhôngchịu tập luyện nên trông dặt dẹo quá.”
Điểm khiến Thường Diệc Hàm tự hào nhấttrêncơ thể lại bị Chu Tự
Hằng chê baikhôngramộtcái gì, gió đêm từ bên ngoàikhôngngừng thổi tới,
vốnkhônghề cảm thấy khó chịu chút nào khi mặc váy ngắn, nhưng giờcôlại
cảm thấy hai chân lạnh như băng.
Lạnh đến thấu xương.
“Cho nên,côthửnóicho tôi nghe xem, tại sao tôi lại phải bỏ người
bạngáihoàn mỹkhôngchút khuyết điểm của mình để chọnmộtngười…” Chu
Tự Hằng nhíu mày, phũ phàngnói: “Xấu xí nhưcôchứ?”
Thường Diệc Hàm cảm thấy đây là lần nhục nhã nhất trong vòng 19
năm qua của mình, toàn thân đềuđangrun lên.
Chu Tự Hằng thu ngón tay lại, đút tay vào túi quần, định xoay
ngườiđi, nhưng vừa mới xoaythìlại lập tức quay lại, lịchsựnhắc nhở