Nghĩ tới đây, Chu Tự Hằng liền thu lại nụ cười, lưng cũngkhôngdựa
vào tường nữa, thànhthậthỏi thăm Trần Tu Tề: “anhnghĩ sao về mấy lời mà
đànanhnóihôm nay?”
Trần Tu TềkhôngrõChu Tự Hằng hỏi vậy là có ý gì, nhưng
vẫnnóithậtlòng: “Chẳng nghĩ gì cả.”
anhnói: “Đànanhđó còn trẻ, khó tránh khỏi việc phải đối mặt với khó
khăn, chờ thêm mấy năm nữa làsẽổn thôi.”anhbình luận ngắn gọn rồi mới
nêu lên quan điểm của mình, “anhvẫn cho rằng nhờ ACM màanhđãhọc
được rất nhiều thứ, hoàn toànkhôngphải là vô dụng.”
nóixong,anhlại nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hằng, “Còn em?
Hỏianhchuyện này là có ý gì?”
Thấy dáng vẻ cậu khá nghiêm túc, lòng Trần Tu Tề bắt đầu trùng
xuống,mộtsuy nghĩkhôngmấy tốt đẹphiệnlên trong đầu.
Rất nhanh,anhđãbịmộtcâunóicủa Chu Tự Hằng làm cho thất vọng:
“Em muốn từ bỏ việc thi đấu ACM.”
Em muốn từ bỏ việc thi đấu ACM.
Trần Tu Tề sững người, tâm trạng mông lung: “Em có biết là em vừa
mớinóigì vớianhkhông?”anhyên lặng nhìn Chu Tự Hằng.
“Em biết.” Chu Tự Hằngkhôngnghĩ ngợi gì mà đáp luôn.
“Em biết rấtrõlà mìnhđangnóigì,đangsuy nghĩ gì.” Chu Tự
Hằngnóitiếp, “Hồi cấp ba em cố gắng học giỏi, bởi vì em muốn thế, sau khi
vào đại học, em tham gia vào đội tuyển ACM, bởi vì em muốn thế, kì nghỉ
đông vẫn miệt mài luyện tậpkhôngngừng nghỉ, cũng bởi vì em muốn
thế.Mà điềuhiệngiờ em muốn làm, chính là từ bỏ việc thi đấu ACM.”