“Thời gian đăng kí dự thi giải Đào Lý vẫn còn.” Chu Tự Hằngnói,
“Em nên thử tham giađi.”
Cậu dùng hết tâm tư và sức lực để dỗ dànhcô, động viêncô, tuy
vẫnđangphải gánh vác áp lực nặng nề, nhưng vẫn cố gắng tươi cười.
thậtrathìcậu cũng mới chỉ hai mươi tuổi mà thôi, nhiều cậu thanh niên
bằng tuổi cậu có khi bây giờ vẫn cònđangnúp dưới đôi cánh của cha mẹ.
Những gì Chu Tự Hằngđangphải đối mặt,thậtsựkhó khăn hơn Minh
Nguyệt rất nhiều.
“Vậy cònanh?” Minh Nguyệt hỏi ngược lại cậu, “Weiyan phải làm
sao?”
“Chu Chu, giống nhưanhvẫn luôn tin tưởng em, em cũng tin
rằnganhsẽkhôngthất bại.” Minh Nguyệtđitới trước mặt Chu Tự Hằng, kiễng
chân lên, hai tay ôm lấy mặt cậu, hai đôi mắt cứ thế nhìn thẳng vào nhau.
Trong mắt Minh Nguyệt lúc này chỉ có gương mặt của Chu Tự Hằng
cùng với ánh sáng xanh lấp lánh.
“Cho dù kết quả có như thế nàođinữa.”côchậm rãi đưa môi mình đến
gần môi cậu,nói: “thìem vẫnyêuanh, tin tưởnganhtuyệt đối.”