Minh Nguyệt che miệng,khôngnóinên lời.
Chu Tự Hằng ngồi xổm xuống trước mặtcô, giúpcôcởi đôi giày đế
bằngđangđira rồi đặt chiếc giày múa trước châncô.
Minh Nguyệt rụt chân về phía sau,nói: “Em múakhônggiỏi đâu Chu
Chu, vì thế nên mới thất bại, bị người khác thay thế đấy.”
Nếu nhưcôđủ giỏi,thìkhôngai có thể giành lấy vị trí múa chính
củacôcả.
Chu Tự Hằng chú ý đến vết sẹotrênchân Minh Nguyệt,nhẹnhàng sờ
lưng bàn châncô,nói: “Chính emnóivớianhlà bài ‘Vệt môi đỏ thẫm’ em múa
cực kì cực kì đẹp mà,anhtin em.”
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắtcô,nóitừng câu từng chữ
chocônghe: “anhlà khán giả duy nhất của em, đối vớianhthìem là
ngườikhôngthể thay thế được.”
Trong phòng tập chỉ có ánh sáng màu lam dịunhẹphát ra, chiếu sáng
nét mặt chânthậtvà thành kính của Chu Tự Hằng dành cho Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt gật đầu, khom lưngđigiày múa, sau đóđitới đứng ở trung
tâm vòng sáng.
côkhôngnóigì, chỉ dùngmộtcái ghế làm đạo cụ, cho dùkhôngcó nhạc,
cũngkhôngcó váy áo lộng lẫy, nhưngcôvẫn thựchiệnbài múamộtcách rất
xuất sắc.
Tựa như Hằng Nga xinh đẹptrêncung trăng, nhảy múa xung quanh các
vì sao.
Sau khi kết thúc bài múa, Chu Tự Hằng nhiệt tình vỗ tay chocô.