Chu Tự Hằng để tiềntrênbàn, cầm tay Minh Nguyệt, đưacôrời khỏi
quán ăn.
Cậu dẫncôđiqua cổng học viện múa Bắc Kinh, lại quamộtđoạn đường
tràn ngập cây xanh, cuối cùng tìm thấymộtphòng tập múakhôngngười.
Nhưng phòng nàyđãbị khóa, Chu Tự Hằng lại kéo cửa sổ lên, nhảy
vào bên trong, sau đóđimở cửa.
“anhlàm vậy làkhôngđúng đâu.” Minh Nguyệt nhăn mũi, bĩu
môinóivới cậu.
Sau đócôlại thút tha thút thítnóitiếp: “Nhưng mà thân thủ củaanhlợi
hạithậtđấy.”
Cho dù tâm trạng cókhôngđược tốtthìcôvẫnkhôngquên khen ngợi Chu
Tự Hằng.
“Vì bạngáicủaanh, làm cái gì cũng đúng hết.” Chu Tự Hằng kéocôvào
trong, “Chỉ cầnkhôngbật đèn làsẽkhôngai pháthiệnra đâu.”
Minh Nguyệt lại cảm thấy mũi chân bắt đầu đau, theo bản năng muốn
rời khỏi căn phòng này, nước mắt cũng rơi xuống như những hạt ngọc,
nhưng trước tiêncôvẫn hỏirõdụng ý của Chu Tự Hằng: “anhdẫn em đến
đây…Hic…Để làm gì?”
“Dẫn em đến đây múa.” Lần này, Chu Tự Hằng trực tiếpđitới hôn lên
những giọt nước mắt của Minh Nguyệt.
Nụ hôn của cậu dường như muốn trấn ancô, dịu dàng đến mức khó tin.
“Nhưng emkhôngmuốn múa.” Minh Nguyệt ôm chặt eo Chu Tự Hằng,
giấu mặt vào ngực cậu.