Chu Tự Hằng liếc nhìncômộtchút, thấy lông màycôcau lại, đôi mắt vì
lo lắng mà đỏ hoe, rồi đến cả đôi môiđangrun rẩy.
Điều này thểhiệnrõlàcôđangrất quan tâm đến cậu.
“Lúc emnóichuyện với chủ nhiệm khoa ở phòng làm
việc,thậtraanhđãđứng bên ngoài nghe hết rồi.” Chu Tự Hằng buông cổ tay
Minh Nguyệt ra, chuyển thành mười ngón tay đan chặt vào nhau, “Giống
như emkhôngmuốnanhbiết là emđangkhổ sở,anhcũngkhôngmuốn để em
phải lo lắng.”
Cậu đưa tay ra, từ tốn dịu dàng lau nước mắt cho Minh Nguyệt.
Tiểu Nguyệt Lượng của cậu làmộtcôbé rất ngoan, lại nhút
nhát,khônggiấu được chuyện gì trong lòng.
Điểm này cậuđãbiết từ rất lâu rồi.
Khicôcòn làmộtđứa trẻ, nghe cậu kể chuyện mathìsẽsợ đến run người,
ôm chân cậu rồi ngủ thiếpđitrongsựnơm nớp lo sợ.Tính tình cậu bá đạo, cặp
tóc lung tung chocôbé, làm cho mái tóc dài biến thành đầu sư tử, khiếncôbé
buồn đến phát khóc.
Nhưng lúc này khi bị người khác giành mất vị trí múa chính,côlại giấu
hết mọi khổ sở trong lòng,mộtmình chịu đựng.
Thà giả vờ tỏ ra nhưkhôngcó chuyện gì, miễn cưỡng cười vui, cũng
nhất quyếtkhôngmuốn để cậu phải lo lắng.
Thời gianđãkhiến họ trưởng thành, luôn suy nghĩ cho đối phương,
giấuđinỗi đau của bản thân, chỉ muốn đối phương nhìn thấy được gương
mặt tươi cười của mình.