Trong quán cơm này người đến ăn hầu như đều là các sinh viên của
các trường xung quanh đây,khôngchỉ Minh Nguyệt mà rất nhiều người
nhận ra Giang Diệp.
mộtngười lên tiếng: “Giang Diệp này á, tốt nghiệp Thanh Hoa đấy,
nghenóitừ khi cònđihọcđãbắt đầu lập nghiệp rồi, sau đó cũng thành công
lắm, tôi còn từngđinghe buổi tọa đàm củaanhấy rồi cơ! Thế mà bây giờ…”
Cậu ta chậc chậc hai tiếng, thấy có nhiều ngườiđangnghe mìnhnóinên
càng to giọng hơn: “Quá thảm! Tôinóinày, cái ngành IT ấy mà, rất khó để
có chỗ đứng vững chắc, mấy cậu thử nghĩ lại mấy tháng trước xem, trường
Thanh Hoa cũng cómộtđội sinh viên phát hành cái mạng Weiyan gì đó đấy!
Nghenóiphát triển rất thuận lợi, nhưng hai ngày nayđãbị Tencent vượt lên
rồi, tương lai của Weiyan…Rất khónói.”
Có người hưởng ứng theo: “Tôi cũng dùng Weiyan rồi, nhưng từ khi
Tencent gia nhập là tôi quên luôn Weiyan, dù sao công ty kia cũng là công
ty lớn, có nền tảng tài chính tốt,khôngthể đem so vớimộtđám sinh
viênnhỏbé được.” Cậu ta cườinói, “Tôi còn nghenóilà những đơn vị hợp tác
với Weiyan cũngđangbắt đầu chuyển mục tiêu sang Tencent rồi, xem tình
hình nàythìchắc chẳng mấy chốc mà phá sản thôi.”
Mọi người đồng loạt cảm thán: “Thời buổi này vốn đầu tư quyết định
thị trường, chuyện khởi nghiệp sao có thể thành công dễ dàng được.”
Minh Nguyệt sững sờ.
côcực kì bối rối, đánh rơi chiếc thìađangcầmtrêntay.
Sau đó lại đưa mắt nhìn Chu Tự Hằng.
Cậu đặt đũa xuống, hàng lông mi dài che phủ ánh mắt cậu, khiến cho
Minh Nguyệtkhôngbiết trong lòng cậuđangnghĩ gì.