Nhưng cậukhôngthể.
Chu Tự Hằng tay nắm chặt thành quyền, sau khi lòng bàn tay hằn lên
vếtthìmới buông lỏng ra, tỏ vẻ thoải máinóivới Minh Nguyệt: “Sợ em
chờanhlâu quásẽthấy chán thôi.”
thậtra là vì sợcôbuồn.
Minh Nguyệtthậtsựđúng làmộtcôbé rất dễ thỏa mãn, trong hai mươi
phút, Chu Tự Hằng cứ đứng từ xa nhìncô, thấycôđimuamộtcây kem, ngồi
dưới bóng râm liếm từng miếngnhỏ.
Nhìncôgiống nhưmộtcon mèo con vậy, liếm từng ngụm từng ngụm rất
vui vẻ, sau khi ăn xong cái kemthìgương mặt cũng trở nên tươi tắn hơn rồi.
Ăn xong,côlại cầm cái giấy gói rồi ngẩn người, muốn ăn thêm cái nữa
nhưng lại cảm thấy như thếkhôngtốt lắm, liền cúi đầu đung đưa bắp chân.
Đúng hai mươi phút sau Chu Tự Hằng xuấthiệntrước mắt Minh
Nguyệt,trêntay cậu làmộtcây kemđãbị cậu cắnmộtmiếng.
“anhkhôngăn nữa à?” Minh Nguyệt cẩn thận chọc chọc ngón tay cậu.
Cậu cầm cây kem, dáng vẻ tỏ rakhôngmấy hứng thú lắm.
Chu Tự Hằng “Ừ”mộttiếng, sau đó đưa kem tới gần miệngcô: “Cho
em ăn đấy.”
Cái kem này còn to hơn cái Minh Nguyệt vừa ăn, cũng đắt và ngon
hơn nữa, ngửi thấy mùi sữa thơm, Minh Nguyệt lòng vui rạo rực nhận lấy,
liếmmộtcái, đôi mắt hoa đào lập tức thỏa mãn híp lại.
Chu Tự Hằng xoa đầu Minh Nguyệt, ôm lấy vaicô, kéocôvào lòng.
Tất nhiên là cậukhôngăn rồi, vì cậu cố ý mua chocôăn mà.