mềm.
Nhưng có lẽ lòngcôcòn đau đớn hơn thế nữa.
Minh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn trời, chớp mắtthậtmạnh để nuốt nước
mắt vào trong.
côngồi bệt ở cuối hành lang, hai tay ôm đầu gối, tựa lưng vào vách
tường, co rúc người lại.
Chu Tự Hằng lui về sau cái cây, đứng từ xa nhìncô, vìđangbuồn
nêncôkhôngpháthiệnrasựcó mặt của cậu.
Trong hành lang chỉ có bóng râm mờ tối, ánh mặt trời bị mái hiên
ngăn trở, Minh Nguyệt chống cằm lên mu bàn tay, ánh mắtkhôngcó tiêu cự,
giống nhưcôbé bán diêm trong truyện cổ Andersen, trong đêm Giáng Sinh
lạnh lẽo,côbé tựa vào góc tường, đốt que diêm cuối cùng lên, vừa lạnh vừa
đói, sau đó kiệt sức mà chếtđi.
Con người giống với động vật ở chỗ là thích chia sẻ niềm vui, nhưng
lúc buồn bãthìlại chỉ muốn ởmộtmình,âmthầm liếm láp vết thương.
Chu Tự Hằngkhôngbiết là lúc này cậu nên cho Minh
Nguyệtmộtkhônggian riêng, hay làđitới ômcôvào lòng.
Thời gian cứ thế trôiđi, gió thổi làm mấy chiếc lá cây rơi xuống vai
Chu Tự Hằng, cậuđangđịnh bước lênthìbất ngờ có điện thoại.
Là Minh Nguyệt gọi tới.
Cậu ấn nút nghe rất nhanh, giọng của Minh Nguyệt truyền đến
rấtrõràng: “Hi, Chu Chu, hôm nay em rảnh,anhcó bận gìkhông? Em
mờianhđiăn cái gì nhé?”