Tiếng thìa rơi làm cho bầukhôngkhí yên lặng vài giây, tiếng TV tiếp
tục truyền ra,trênmàn hình lúc này là hình ảnh củamộtcôgáitrẻ.
côgáimặc váy dài vàđigiày cao gót, lúc nàyđangbịmộtđám phóng viên
vây quanh, dáng vẻ có phần chật vật.
Phóng viênkhôngngừng đặt câu hỏi: “Chị Bạch, chị có thể chia sẻ cảm
xúc của mình lúc nàykhôngạ?”
“Chị Bạch… Chị hay Giang Diệp là ngườinóichia tay trước?”
Cómộtphóng viênthìnhảy bổ hẳn tới trước mặtcôgái, hỏi thẳng luôn:
“Bạch Nhã Kỳ,côchia tay Giang Diệp là bởi vì công ty củaanhấy phá sản
sao?”
[Là bởi vì công ty củaanhấy phá sản sao?]
Đúng vào lúc nghe xong câu này, Chu Tự Hằng tay run bần bật nắm
chặt lấy cổ tay Minh Nguyệt.
Cậu nắm rất chặt rất chặt, giống như người chết đuối vớ được
cọc,khôngchịu buông ra.
mộtcặp đôi luôn được người ta ca ngợi, thế mà bây giờ gặp biến cố,
mỗi ngườimộtngả.
Minh Nguyệt nhìn Chu Tự Hằng, thấy dưới mắt cậuhiệnlên quầng
thâm rất đậm, khiến cho cậu thoạt nhìn có vẻ yếu ớt.
“Tại saoanhkhôngnóicho em biết là Weiyanđã…” Đứng trước nguy cơ
phá sản? Mấy chữ phía sau Minh Nguyệtkhôngnóinên lời.
Chu Tự Hằng vẫn nắm chặt taycô, cậu có thể cảm giác được là tay
củacôđãlạnh như băng.