“Em muốn.” Chu Tự Hằng vạch trần lờinóidối củacô, “Tiểu Nguyệt
Lượng củaanhmuốn trở thànhmộtnghệ sĩ múa mà, sao có
chuyệnkhôngmuốn múa được chứ?”
Minh Nguyệt vẫn chôn đầu trong ngực Chu Tự Hằng, nghe
vậythìthậm chí còn vùi chặt đầu thêmmộtchút nữa.
Đúng vậy,cômuốn múa, nhưng bây giờ tâm trạng củacôthựcsựrất buồn
rất khó chịu.
Minh Nguyệt níu chặt lấy vạt áo cậu, liều mạng lắc đầu: “Nhưng em bị
loại rồi, emkhôngthể múa bài ‘Mai Hồn’ nữa.”
“Vậythìkhôngmúa ‘Mai Hồn’ nữa, múa bài ‘Vệt môi đỏ thẫm’ mà em
thích nhấtđi.” Chu Tự Hằngnhẹnhàng vuốt lưngcô, cúi đầu hôn lên đỉnh
đầucômộtcái, giọngnóivừa trầm ấm vừa dịu dàng, “khôngcó nhạc, em cứ
múa theo nhịp điệu mà mình muốn, có đượckhông?”
“Múa choanhxem sao?” Minh Nguyệt bây giờ mới chịu ngẩng đầu lên,
hai mắt long lanh ngập nước.
Nước mắt cứ thế chảy xuống gò mácô.
“Đúng vậy, múa choanhxem.” Chu Tự Hằng ôm lấy bờ vai mảnh
khảnh của Minh Nguyệt,mộtlần nữa hôn lên mắtcô, “Em đứng ở đây
chờanhmộttí nhé.”
Cậu nhanh chóng chạy ra bên ngoài, tựa nhưmộtcon báo đen chạy
băng qua khu rừng, lúc trở lại,trêntay cậu là mấy thùng que phát sáng.
Chu Tự Hằng rải que phát sáng xung quanh phòng tập múa.
Ánh sáng màu lam dịunhẹtỏa ra, phản chiếu qua tấm gương, chỉ trong
chốc lát, cả căn phòngđãtrở thànhmộtbiển sao rực rỡ.