Trần Tu Tềnóitiếp: “Nếu như chúng ta làm bùng nổ được thương hiệu
Weiyan,thìanhtin chắc là chúng tasẽthu hút được rất nhiều người đăng kí sử
dụng.”
“Nhưng làm thế nào để bùng nổ thương hiệu đây?” Tiết Nguyên Câu u
sầunói, “Quay quảng cáo? Mời ngôi sao nổi tiếng đến đóng? Hay là phát tờ
rơi? Chúng ta chỉ có 150 vạn,thậtsựkhôngthể làm nổi đâu! Huống hồ tờ rơi
cũngđãphát quá nhiều, trừ hồi đầu có tiến triển rathìbây giờđãhoàn toàn
chững lại rồi.”
Những lời này vừanóira, bầukhôngkhí lạimộtlần nữa trầm xuống.
hiệngiờ công tyđanggặp khó khăn, tài chính chỉ có thể đủ để cố gắng
sinh tồn, nhưng Chu Tự Hằng lại kéo ghế đứng lên,nói: “Chúng
tasẽlàmmộtchiến lược marketing.”
Khác với ngày thường, hôm nay Chu Tự Hằng mặcmộtchiếc sơ mi
trắng, cổ áo cởi bỏmộtcúctrêncùng, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay vững
chắc, xuống thêm chút nữa là đôi bàn tay trắng bóc với những ngón tay
thon dài tuyệt đẹp, đôi bàn tay quyết định hướngđicủa cái công ty này.
“Chúng ta lấy tiền ở đâu ạ?” Chung Thần ngập ngừng hỏi.
“Lấy 150 vạn trong tài khoản chứ sao nữa.” Chu Tự Hằng đáp thẳng
thừng.
Cậunóirất tự nhiên,khôngmộtchút do dự, Chung Thần cảm thấy Chu
Tự Hằng bị điên rồi, chỉ biết mở to mắtkhôngnóira nổimộttừ.
Chu Tự Hằng phát cho mỗi ngườimộtbản kế hoạch mà sáng sớm
mìnhđãin ra, bắt đầu trình bày ý tưởng: “Mỗi bài đăng của Weiyan chỉ giới
hạn trong 140 chữ Hán, đây là điểm hạn chế, cũng là ưu thế để chúng ta
thựchiệnchiến lược này, tôi muốn mởmộtcuộc thi với tên gọi là ‘Ba dòng
thư tình’.”