“Những người sử dụngsẽtự sáng tác ra những bài thư tình giới hạn
trong ba dòng rồi gửi vào tài khoản chính của chúng ta, các nhân viên của
Weiyan hàng ngàysẽsàng lọc và đăng tải các bài thi, tác giả nào có bài dự
thi đượcyêuthích nhấtsẽgiành được giải thưởng là mười vạn nhân dân tệ.”
Thư tình là thứ để truyền tải tình cảm, rất có sức cuốn hút với mọi
người, lại chỉ giới hạn trong ba dòng nênsẽcàng thêm thú vị.
Đây quả thực làmộtý tưởng rất hay, như thể nó được dành riêng cho
Weiyan vậy.
Trần Tu Tề đọc bản kế hoạch, yên lặngmộtlúc,anhkhôngmuốn
giộimộtgáo nước lạnh vào người Chu Tự Hằng, nhưng cũng phảinóira tình
huống xấu nhất: “Nếu chiến lược nàykhôngthành côngthìsao?”
Đây làmộtcuộc chiếnkhôngsúng đạn, nếu như Weiyan thất bạithìTrần
Tu Tề chỉ đơn giản coi đây là lần nếm thử mùi vị phá sản thôi,anhkhônggóp
vốn cho công ty nên lúc nào cũng có thể tránhđiđược, nhưng Chu Tự
Hằngthìkhác, cậuđãđem hết vốn liếng và cả tâm huyết của bản thân vào con
đường này,mộtkhi thất bạithìsẽkhôngcòn đường lui.
Trần Tu Tề lo lắng thay cho Chu Tự Hằng.
Tiết Nguyên Câu và Chung Thần cũng vậy.
Bầukhôngkhímộtlần nữa bị lắng đọng, bỗngmộttiếng chuông phá
vỡđisựyên tĩnh.
Chu Tự Hằng lấy điện thoại ra, thấyhiệntên người gọi đến là “Bố”, sau
khi suy nghĩ vài giây, cậu mới giơ tay ra hiệu tạm nghỉ rồi xoay ngườiđira
cửa, đứng ở ngoài sân thượng.
Vừa ấn nút nghe, đầu bên kia lại cực kì yên tĩnh,khôngcó giọngnóigấp
gáp nhưkhôngthể chờ đợi thêm nữa của Chu Xung.