Chu Xung tự nhận mìnhkhôngphải người tốt, nhưngtrênphương diện
làm chathìđảm bảokhôngai có thể bới móc được gì từhắn.
Thời kì Chu Tự Hằng nổi loạn, suốt ngàyđiđánh nhau, Chu Xung vẫn
từ tốn đến xin lỗi phụ huynh người ta, giúp con trai giải quyết mọi vấn đề;
lúc thành tích học tập của Chu Tự Hằngđixuống, thầycôgiáo nghiêm khắc
phê bình, nhưng Chu Xung chỉ lịchsựngồi nghe rồi tiếp tục đóng tiền ủng
hộ nhà trường để cho qua chuyện.
Nhưng lần này…
“Nhưng conkhôngmuốn để bố giúp.” Chu Tự Hằng buồn bựcnói.
Nếu như cậu bằng lòng,thìcậu hoàn toàn có thể núp dưới đôi cánh của
Chu Xung, sốngmộtđời vô lo vô nghĩ.
Nhưng cậukhôngmuốn thế.
Cậu dùng căn hộ mà Chu Xung tặng để thế chấp vay tiền
chứkhôngbánđi, bởi vì cậu hi vọngmộtngày nào đó cậusẽkiếm được đủ tiền
để lấy lại căn hộ của mình.
trênbầu trời xanh thẳm cómộtvài vệt trắng, là dấu vết để lại khi máy
bay bay qua.
Chu Tự Hằng ngước nhìn lên bầu trời bao la, so với nóthìhết thảy mọi
vật đều vô cùng bénhỏ, bên dưới là đám người chen chúc nhau,điquađilại,
bôn ba vì cuộc sống.
“Bố, con nhớ là bốđãtừngnói, hồi bố mới bắt đầu lập nghiệp, trong
ngườikhôngcómộtxu, đúngkhôngạ?”
Chu Xung sinh ra ởmộtxómnhỏthuộc vùng núi Đại Hưng An kéo dài
vạn dặm,hắnđãtừng dùng những con cá cơm bắt được để đổi lấymộtcái