đồng hồ điện tử từmộtngười dân, đó có thể coi là lần làm ăn đầu tiên trong
cuộc đờihắn.Sau đó,hắncầm cái đồng hồ đổi lấymộtcủ nhân sâm của nhà
ông bí thư chi bộ trong núi.Ra khỏi núi,hắnlại dùng nhân sâm để đổi lấy
tem phiếu mua lương thực, nhưng những tem phiếu này vì bị chuyển giao
nhiều lần nên chỉ đổi được vải dệt.
Cuối cùng,hắnđổi vải lấy tiền, lại dùng tiền đổi lấymộtcửa hàng, cứ
đổiđiđổi lại rồi cũng tạo nên Thịnh Quang của ngày hôm nay.
Câu chuyện này được lưu truyền rộng rãi ở đất Nam Thành, chính Chu
Xung cũng thường hay khoe với con trai.
Đầu bên kia, Chu Xungkhônglên tiếng.
hắnhiểu ý của con trai, nhưnghắnkhôngmuốn đáp lại.
Chu Tự Hằngnóitiếp: “Con cũng nhớ là, hồi con còn bé, có mấy lần
công ty của bố cũng đứng trước nguy cơ phá sản.” Giọng cậu rấtnhẹnhàng,
“Nhưng lúc đó cũngkhôngcó ai giúp bố cả.”
“Con cũng nhớ là, conđãgọi điện cho bố, lúc đó bố ở Hải Nam, bố bảo
bố mệt chếtđiđược, sau đó conđãnóivới bố là consẽlàm chỗ dựa cho bố,
cuộcnóichuyện này bốđãghiâmlại.”nóitới đây, cậu khẽ cườimộttiếng.
Chu Xung cũng cười,nói: “Khi ấy con cònnhỏ, làm gìđãhiểu mấy
chuyện làm ăn này.”hắnthở dàimộtcái, “Conkhônggiống bố, hồi xưa
bốkhôngcó ai làm chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, nhưng
bây giờ con có thể dựa vào bố mà,sẽkhôngcó ainóigì đâu.”
Tử thừa phụ nghiệp, thiên kinh địa nghĩa.*
*(Con kế nghiệp cha là đạo lý hiển nhiên.)
Huống hồhắnlại chỉ cómộtđứa con trai là Chu Tự Hằng.