“Nhưng conkhôngmuốn mãi mãi bị người ta gọi là con trai của Chu
Xung, con muốn người ta nhắc đến bố bằng cụm từ bố của Chu Tự Hằng.”
Chu Tự Hằngnói, “Đây là lần đầu tiên con tự mình đối mặt với khó khăn,
con hiểurõnăng lực của bản thân, con muốn dựa vào chính
mình,khôngmuốn nhờ cậy bất cứ ai, nếu cómộtngày conthậtsựkhôngthể nào
giải quyết được chuyện này,thìcon xin thề là consẽlên tiếng nhờ vả bố.”
“Bố, sau này consẽlàm chỗ dựa cho bố.”
Chứkhôngphải bố làm chỗ dựa cho con.
Chu Xung cảm thấy mũi mình cay cay, trong lòng hơi mất mát, nhưng
cũng rất tự hào, cuối cùng chỉ biếtnói: “Con trai bốthậtsựtrưởng thành rồi.”
Chu Tự Hằng cúp máy,mộtlần nữađivào phòng họp, đối mặt với câu
hỏi của Trần Tu Tề.
“Nếu nhưkhôngthành công,thìlàm lại từ đầu.” Chu Tự Hằng cườinói.
Ánh nắng ban mai chiếu vào trong phòng, làm bừng sáng và ấm áp vô
cùng, nụ cười của Chu Tự Hằng vẫn giữtrênmôi, cậunóicho Trần Tu Tề
nghe, cũng lànóicho tất cả thành viên trong đội luôn: “Bởi vì chúng ta vẫn
còn trẻ mà.”
Hăm hở cuồng nhiệt, tựa như ánh mặt trời rực rỡ.