Điều nàykhôngphù hợp với tính cách của Chu Xung, từ trước đến
giờhắnluôn rất nhiệt tình với chuyện của con trai, tựa nhưmộtông già chưa
trưởng thành vậy.
Chu Xungkhônghút thuốc,hắnngồitrênghế, yên lặngmộtlúc rất lâu rồi
mới khàn giọng mở miệng: “Con trai, tháng trước bố nghe dì Tô của
connóilà conđãtự mình lập nghiệp rồi.”
Chu Tự Hằng đứng ngoài sân thượng, nghiêng tai lắng nghe,
pháthiệncó giọng tiếng Trung và tiếnganhđan xen nhau, cảm thấy rất quen
thuộc, cậunói: “Bố, bốđangở sân bay đấy à?”
Ở sân bay mà lại gọi điện cho cậu, Chu Tự Hằng có thể đoán chắc là
Chu Xung muốn tới Bắc Kinh thăm cậu.
Tập đoàn Thịnh Quang ngày càng phát triển mạnh mẽ, ngày nào Chu
Xung cũng bận chóng mặt, nhưng tự dưnghắnlại đến Bắc Kinh làm gì?
Đáp ánkhôngcầnnóicũng biết.
Chu Xungkhôngchỉ biết là con traiđanglập nghiệp, mà cũng biết là
conđanggặp khó khăn, lâm vào cảnh khốn đốn.
khôngngoài dự liệu của Chu Tự Hằng, Chu Xung “Ừ”mộttiếng, tâm
trạng có phầnđixuống, nhưng vẫnnóithẳng: “Sao con lạikhôngnóicho bố
biết là conđanggặp khó khăn? Bố có thể giúp con mà.”
Khi biết con traiđangbắt đầu khởi nghiệp, Chu Xung rất kinh ngạc, sau
khi thấy Weiyan phát triển tốtthìrất vui mừng, cảm thấy con trai
mìnhthậtsựquá mức ưu tú.
Chuyện này con traihắnkhôngmuốnnóichohắnbiết cũng được,hắnsẽvờ
nhưkhôngbiết, yên lặng quan tâm từ phía sau, nhưng bây giờ Chu Tự
Hằngđanggặp khó khăn,hắnthậtsựkhôngthể ngồi yên được.