Bà thở dàimộtcái, có chút tiếc nuốinói: “Vấn đề lớn nhất của em là rất
dễ căng thẳng và luống cuống,khôngổn định được hơi thở.”
Minh Nguyệtđãtiến rất gần với danh sách tiến cử, nhưng cuối cùng tố
chất củacôđãkhôngthuyết phục được các giáo viên.
“Cho nên cáccôthà rằng bỏ qua, chứkhôngmuốn tùy tiện tiến
cửmộtngười múakhônghoàn hảo.”
Nếu làm thếthìsẽlàm mất danh dự của học viện múa Bắc Kinh.
Cũngkhônghẳn là động tác của Minh Nguyệtkhôngđạt tiêu chuẩn,
cũngkhôngphải có ai ngáng đường, mà hết thảy nguyên nhân đều xuất phát
từ chính bản thâncô.
Trong phút chốc Minh Nguyệtđãhiểu ra.
cônhìn cổ tay mình,trênđó vẫn còn đeo cái vòng uốn từ que phát sáng,
sau mấy ngày chiếc vòngđãkhôngcòn sáng nữa, nhưng Minh Nguyệt vẫn
đeotrêntay, tuy chỉ là chất nhựa dẻo rẻ tiền, nhưng chỉ cần nhìn nó
làcôsẽnhớ đếnmộtbiển trời sao lung linh, nhớ đến Chu Tự Hằng, nhớ
đếnsựtin tưởng mà cậu dành chocô.
Minh Nguyệt cúi người kính cẩn,nóivớicôchủ nhiệm: “Em
mongcôsẽtin tưởng emmộtlần, cho em thêmmộtcơ hội.”
“côphải tin tưởng em thế nào đây?” Chủ nhiệm lắc đầunói.
Màn sương mờ trong ánh mắt Minh Nguyệtđãtảnđi,cônói: “Hôm nay
emđãdám mở lời xincô, dám đứng ở chỗ này, như vậy cũngđãđủ đểnóinên
tố chất tâm lý của em rồi, em tự tin mìnhsẽhoàn thành tốt bài múa ‘Vệt môi
đỏ thẫm’ ạ.”
Đầu củacôvẫn cúi thấp, chờcôchủ nhiệm trả lời.