Đôi lúc ánh đènsẽchiếu xuống khán đài, nhưngkhôngvì vậy mà làm
cho Minh Nguyệt mất tinh thần.
cômặcmộtchiếc váy múa, chiếc ngọc bội giắttrênngười đôi lúc lại kêu
lên, từng động tác đều vô cùng tròn trịa và đúng nhịp, cơ thể linh hoạt, sau
năm phút đồng hồ kết thúc bài múa, tiếng vỗ tay lập tức vang lên, khuấy
động cả rạp hát.
sựnhiệt tình của khán giảkhôngcó dấu hiệu giảmđi, mãi đến lúc MC
lênnóithìmọi người mới bình tĩnh trở lại.
Minh Nguyệt nâng váy nhón chân chạy vào cánh gà, thậm chí còn
chưa thèm thay giày múathìđãrút di động trong túi ra, vui sướng kể lại cho
Chu Tự Hằng nghe là mình múa rất tốt,sựhưng phấn kích động phảinóilà
chưa từng có, cứ líu ríunóichuyện mãi với cậu, giống nhưmộtchú
chimnhỏđanghót vậy.
“côgiáo vừa mới khen là emđãthểhiệntình cảm vào bài múa rất tốt
đấy.” Minh Nguyệt đắc chínói.
Chu Tự Hằng vất vả lắm mới xen vào đượcmộtcâu: “Vì bài múa này
thểhiệnnỗi nhớ nhung của người thiếu phụ dành cho trượng phu của mình
mà.”
Giọng của cậu vô cùng dịu dàng, lại mang theosựvui vẻ, dường như
sắp tràn ra khỏi điện thoại luôn rồi.
Hai tai Minh Nguyệt đỏ ửng cả lên, cảm giác như Chu Tự Hằngđangở
bên cạnh,nhẹnhàng thổi khí vào taicôvậy.Tấm gươngtrênbàn trang điểm
trước mắt phản chiếu gương mặtcô,côthậm chí còn chưa tẩy trang, vậy mà
hai gò má ửng hồng vẫnhiệnrarõràng, đôi mắt cũng tràn ngập tìnhyêu.
Minh Nguyệt xấu hổ che mặt, nhưng vẫnkhôngnỡ tắt máy.