ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 105
Giây trước vừa mớinóinhớ, giây sau Chu Tự Hằngđãxuấthiệnngay
trước mắtcô.
Cậu cầm theo bó hoa hồng, bộ đồ đen phá vỡ ánh đèn mờ ảo, Minh
Nguyệt cảm thấy hết thảy đềukhôngchânthật, dường như đó chỉ là ảo
ảnh,côkhẽ vươn tay ra,nhẹnhàng chạm vào gương mặt Chu Tự Hằng.
Động tác củacôcực kì cẩn thận xen lẫn rụt rè, như sợsẽchạm vỡ giấc
mộng này.
Chu Tự Hằng chống cằm lên vaicô, chóp mũi cọnhẹvào cổcô, cúi đầu
cười rộ lên, sau đó lại cầm taycôrồi đưa lên môi hôn, đặt bó hoa hồng vào
taycô, dịu dàng dặn: “Cầm chắc nào, đừng ngẩn người ra nữa, cẩn thận hoa
rơi xuống đất đấy.”
Tâm tư bị vạch trần, Minh Nguyệt xấu hổ cực kì.
Bàn trang điểm củacôở góc trong phòng nghỉ, xung quanhkhôngcó ai,
tiếng nhạc loáng thoáng truyền đến từ phía sân khấu, nếu Chu Tự
Hằngkhôngvào đâythìcó lẽcôsẽđixuống hàng ghế khán giả, ngồi xem các
thí sinh khác biểu diễn, nhưng bây giờ ý định nàyđãtan biến sạch rồi.
Hai tay Minh Nguyệt ôm lấy bó hoa, cúi đầu đếm mấy lần, tổng cộng
có 11 bông, bông nào cũng rất đẹp, tựa như những vũ nữđangtung váy nhảy
múa vậy, mà con số 11 rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến mấy câu
như “mộtlòngmộtdạ” hay “mộtđờimộtkiếp”.