“Lúc em múa có nhớ đếnanhkhông?” Chu Tự Hằng hỏi.
Sao lạikhôngnhớ được cơ chứ? Chính là vì nhớ cậu, nêncômới
thểhiệnđược nỗi tương tư.
Minh Nguyệt lặng lẽ gật đầu,mộtlát sau mới nũng nịu đáp: “Nhớ ạ,
bây giờ cũngđangnhớ này.”
cômuốn gặp Chu Tự Hằng ngay lập tức, nhưng giờcôđangở Thẩm
Dương*, mà Chu Tự Hằngthìlại rất bận rộn.
*(Tênmộtthành phố thuộc tỉnh Liêu Ninh, TQ)
Đầu bên kia truyền đến tiếng cười, sau đó bất ngờ tắt máy.
mộtgiây sau, trong phòng trang điểm, Minh Nguyệt nghe thấy tiếng
Chu Tự Hằngnói.
“Vậy em xoay người lạiđi.”
Minh Nguyệt tay vẫn cầm di động, ngơ ngác ngước mắt lên nhìn, thấy
trong gươnghiệnra bóng dáng của Chu Tự Hằng.
Vai rộng chân dài, áo khoác ngoài màu đen,trêntay cậu còn cầmmộtbó
hoa hồng đỏ thắm.
“anhcũng rất nhớ em.” Chu Tự Hằng tiến lại gần,nhẹnhàng ôm lấy
Minh Nguyệt từ phía sau.