Thời gian dường như trôiđimộtcách chậm chạp, mãi đến khi phần
hông củacôcảm thấy đau nhức, chânđãtêđithìmới có tiếngcôchủ nhiệm đáp
lại: “Được.”
Cuối cùng Minh Nguyệt mới hiểu được thế nào là “Thiên đạo thù
cần*”, thế nào là “Ông trờikhôngphụ người có tâm”.
*(Đạo trời đền đáp cho người nào biết cần cù vươn lên.)
khôngtrải qua giông bão, sao thấy được cầu vồng?
Trung tuần tháng mười, Minh Nguyệtmộtmình đến Liêu Ninh để dự
thi, trong sân khấu lớn, ánh đèn lóe lên, bên dưới là rất nhiều khán giả, ai
cũng dùng ánh mắt mong đợi để nhìn lên sân khấu, mà ánh mắt của ban
giám khảothìnhư những lưỡi dao sắc bén, đủ để xuyên quakhôngkhí, đặt áp
lực rất lớn lên mỗi thí sinh tham gia.
Minh Nguyệt chậm rãi bước lên sân khấu.
Lần đầu tiênkhôngcó Chu Tự Hằng làm khán giả,khôngcó ánh sáng
xanh rực rỡ, chỉ cómộtmìnhcô, đơn độc đứngtrênsân khấu rộng lớn trống
trải, đợiâmnhạc vang lên.
Bên dưới là mấy ngàn người xem, nhưngcôkhônghề cảm thấy lo sợ.
Ánh đèn dịunhẹmở ra, chiếu vào chiếc gương làm đạo cụtrêntay Minh
Nguyệt,cônởmộtnụ cười trước gương, bắt đầu lấy đà bật nhảy trong tiếng
đàn tranh.
cônâng đầu ngón chân lên, kéo căng chân đứng thẳng, vòng
eonhẹnhàng cong lại, cái cổ thon dài rủ xuốngmộtcách rất tự nhiên.
Tiếp tục bất ngờ dựng thẳng đầu, bật người tạo dángtrênkhông, tay giơ
cao cho tà váy đỏ tươi được tung bay.