Dùng hết 150 vạn để chiến đấu đến cùng, Chu Tự Hằngđãthậtsựlàm
bùng nổ được thương hiệu Weiyan.
Địa điểm mới của công ty nằm ở tầng cao nhất củamộttòa nhà văn
phòng mới xây giữa trung tâm thương nghiệp phồn hoa, hướng sáng rất
đẹp, phòng ốc sử dụng tông màu trang nhã, bên ngoài còn có logo của
Weiyan cực kìrõnét và bắt mắt.
“thậtkhôngngờ là chúng tasẽcó ngày hôm nay.” Trần Tu Tề đứng nhìn
ra ban công, quan sát toàn bộ khung cảnh bên ngoài, nhìn những con
đường, cây cầu trở nênnhỏbé vô cùng, tựa như những dải lụa bạc uốn lượn
hướng về nơi phương xa.
Xe cộ bên dưới nhưđangchuyển động ởmộtthế giới khác, lúc này Trần
Tu Tề đứng ở nơi cao nhất, cảm giác như có thể chạm tay vào bầu trời xanh
ở Bắc Kinh.
“Đôi lúcanhcứ ngỡ là mìnhđangmơ.”anhlắng nghe tiếng gió thổi,
nghiêng ngườinóivới Chu Tự Hằng: “Sợ đếnmộtngày nào đósẽphải tỉnh
giấc.”
Khởi nghiệp tuy gian khổ, nhưng vẫn có vô số người lao vào, Trần Tu
Tề có tự tin rằng bọn họsẽkhôngđến mức bị xô dạt vào bãi cát,khôngthể
vực nổi trước sóng lớn, nhưng cũngkhôngngờ được là nữ thần Athenasẽbất
ngờ ưu ái tặng cho bọn họmộtcành ô liu như vậy.
anhliếc nhìn góc mặt nghiêng của Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng dựa lưng vào lan can, hai tay đút túi quần, miệng huýt
sáo, phong thái củamộtngười trẻ tùy hứng, nhưng ngay sau đóđãkhôi phục
lại dáng vẻ bình thường.
Chu Tự Hằng vẫn luôn rất đẹp trai, lúc này bầu trời xanh sáng tỏ lại
càng làm nổi bật gương mặt cậu, khiến cho cậu thoạt nhìn giống như