phải dùng loại tốt nhất, trang thiết bị cũng phải đáp ứng với sở thích của
từng nhân viên.
Vì đều là người trẻ nên nội thấtkhôngđược thiết kế theo phong cách
quá nghiêm túc, cửa sổ thủy tinh sáng loáng cho ánh mặt trời chiếu vào,
phòng nghỉ được đặt các giá để đồ ăn vặt và đồ uống, cùng với các loại
máy chơi game, bàn bi-a, máy chạy bộ…
Lúc này Sầm Gia Niênđangchơi bi-a với Chung Thần.
Sầm Gia Niên vừa dạy vừanói: “Chậc, em cònnhỏnên mấy cái trò này
cứ từ từ mà học,khôngphải vội.” Lại nghĩ tới điều gì đó nên lạinóitiếp,
“Công ty mình liệu có bịnóilà thuê lao động trẻ emkhôngnhỉ?”
Số tuổi vĩnh viễn là nỗi đau của Chung Thần, cũng là điều khiến cậu
tức giận xù lông mỗi lần bị nhắc đến.
Dù có làmộtngười được dạy dỗ nghiêm khắcthìlúc này cũng tan thành
mây khói, Chung Thần nổi giận đùng đùng quăng cái gậy bi-a xuống, đỏ
mặt thở gấpnói: “Emkhôngnhỏ!khôngnhỏ!! Tính cả tuổi mụthìem cũng sắp
18 rồi đấy!!!”
Sầm Gia Niên nghe thếthìchỉ cười to chứkhôngnóigì.
Tiết Nguyên Câu huýt sáomộtcái, tay cầm chổi lông gà cười nắc nẻ.
Tiếng cười nhanh chóng lây lan, tất cả mọi người đều rất hả hê với
việc Chung Thần tức giận, cậu bé vốn làmộtngười rất ítnói.
Đây làmộtcông ty với những nhân viên còn rất trẻ, độ tuổi trung
bìnhkhôngquá 25, số nhân viên cũng chỉ hơn 20 người, nhưng rất mạnh mẽ
đối mặt với sóng to gió lớn.